80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_23

Chương 45

“Anh trả mẹ lại cho tôi, anh là hung thủ giết người, hung thủ!” Bạch Lạc phát điên xông lên túm áo anh ra sức lắc.

BOSS nhìn hai mắt sung huyết của Bạch Lạc, anh chậm rãi tách từng ngón từng ngón ra, đôi mắt đầy lạnh lùng, đôi mắt này không phải đôi mắt của người, như dã thú, lạnh lùng không có chút ấm áp nào, trong lòng Bạch Lạc chợt rùng mình, mẹ cậu nói anh hai là người xuất sắc nhất, là người lợi hại nhất, cũng là người hiền lành nhất trên thế giới này, toàn bộ đều gạt người!

Anh ấy chắc chắn là người tàn nhẫn nhất mới đúng!

“Cậu xem đi, mẹ cậu bị Diệp Hiên hại chết, cậu hận sai người rồi, thực ra người cậu hận không phải tôi, cũng không phải Diệp Hiên.” Anh lành lạnh nhếch môi “Người cậu hận phải là bà ta.” Ngón tay thon dài chỉ về phía Bạch Liên “Bà ta vì lợi ích mà từ bỏ cậu, tất nhiên, bà ta cũng vứt bỏ tôi, vì sao cậu không hận bà ta, người như vậy có chết cũng đáng.”

“Mẹ mẹ —— "

Bạch Lạc quỳ xuống đất khóc thảm thiết, tiếng khóc ấy có chút vô lực, cậu vẫn còn là một thằng nhóc, đối mặt với Ngôn Sóc hùng mạnh cậu cũng bất lực, cổ họng Nguyên Bảo có chút chua xót, cô tiến lên muốn đỡ cậu nhóc kia, nhưng bị Ngôn Sóc cản lại.

“BOSS…”

“Mỗi người đều phải trải qua một vài chuyện đau đớn trong đời, đây chính là trưởng thành, đây chính là vận mệnh, có thể đứng lên hay không đều do bản thân cậu ta.”

BOSS trưởng thành như vậy sao?

Chẳng qua còn đau khổ hơn Bạch Lạc nhiều, bị ruồng bỏ như vậy, cái gì cũng không có, cô khẽ thở dài, vừa lúc đó, hai người cảnh sát bước vào.

“Chào cô, cô là Kim tiểu thư đúng không?”

“Vâng.” Nguyên Bảo lên tiếng, sau khi chào hỏi với Ngôn Sóc, hai người bước vào làm hồ sơ.

Diệp Hiên chạy rồi, có thể nói là bốc hơi khỏi nhân gian, không hiểu sao lại biến mất, cuộc sống sau đó cũng không có chút gợn sóng nào, Bạch Lạc lại trở về Ngôn gia, khi biết Bạch Liên chết, cho dù nói không quan tâm, nhưng sức khỏe Ngôn lão càng ngày càng tệ.

Đã là mùa động rồi,《 Chân Tử 》 cũng sắp kết thúc, mùa đông năm nay không lạnh lắm, từng mảng tuyết trắng bay lượn trên bầu trời, thoạt nhìn rất đẹp.

“Còn ở đây chờ anh ta sao?”

“Vâng.” Nguyên Bảo hút ly trà sữa, cái mũi xinh xắn vì lạnh nên hồng hồng.

“Tôi cùng em đợi, hôm nay khuya lắm rồi.” Lâm Thiệu Huy đứng bên cạnh cô, dưới ánh đèn đường bông tuyết trở nên đủ màu sắc, Nguyên Bảo thấy thú vị, vươn tay đón vài mảng, bông tuyết lành lạnh hòa tan trong lòng tay, chợt một đôi tay đột nhiên cầm tay cô.

“Vậy sẽ rất lạnh.”

“Cảm ơn đàn anh.” Nguyên Bảo âm thầm rút tay về, trong lòng có chút khó chịu.

Cô không phải kẻ ngu, mỗi lần ở đoàn làm phim Lâm Thiệu Huy đều quan tâm mình hơi quá mức, cô với ai cũng dễ gần, ngay cả Minh Kiệt ban đầu không thích cô, hiện tại đều trở thành bạn thân, nhưng cô lại không thích gần gũi Lâm Thiệu Huy, cảm thấy rất kỳ kỳ, khiến cô khó chịu.

Lâm Thiệu Huy cười cười, cũng không nói gì.

"Đến rồi." Nguyên Bảo vứt ly trà sữa vào thùng rác, chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cô, BOSS mặc áo khoác đen trông anh càng thêm anh tuấn, con ngươi nhàn nhạt lướt qua Lâm Thiệu Huy, rồi tiến lên ôm cô vào lòng.

“Chờ lâu không?”

“Không lâu lắm.”

“Có lạnh không?”

"Không lạnh." Cô lắc đầu, vòng qua thắt lưng BOSS “Đói bụng.”

“Về nhà cho em ăn ngon.” Đôi mắt màu mực hiện lên ý cười, bàn tay mang theo bao da bẹo má cô “Vậy, em lấy gì hối lộ anh.”

Hả?

Nguyên Bảo thoáng sửng sốt, sau đó hiểu được ý anh, hai bên tai chợt ửng hồng, ánh mặt lặng lẽ liếc Lâm Thiệu Huy một cái: Người này là cố ý, cố ý nói trước mặt người ta, thật xấu … thật xấu xa.

“Chúng tôi đi trước, cảm ơn anh đã chăm sóc Nguyên Bảo.” Vừa lễ độ vừa xa cách nở nụ cười với Lâm Thiệu Huy, sau đó anh mở cửa xe, dõi theo Nguyên Bảo bước vào, anh quay đầu nhìn Lâm Thiệu Huy, chậm rãi nói một câu.

“Có người anh có thể chạm vào, có… anh thấy đẹp mắt nhất cũng không được liếc mắt nhìn.”

Rõ ràng đây là lời cảnh báo và uy hiếp khiến Lâm Thiệu Huy cứng đờ, rõ ràng là tháng 11, nhưng sóng lưng anh lại đổ mồ hôi.

“Anh mới nói gì với anh ấy đó.” Nguyên Bảo thắt chặt dây an toàn, cô tháo khăn quàng cổ và mũ, đưa tay xoa xoa hai bên má “Em ghét mùa đông.”

“Haha.” BOSS cúi đầu khẽ cười vài tiếng, bàn tay to ấm áp bao bọc cái tay nhỏ bé “Chốc nữa sẽ hết lạnh.”

“Anh với anh ấy nói gì đó, anh không trả lời em.”

“Muốn biết thì hối lộ anh đi.”

Nguyên Bảo “…” Đây là câu cửa miệng của BOSS sao?

“Mai cùng anh đến Ngôn trang.”

“Ngôn lão đỡ hơn chút nào chưa?”

“Ừ, tốt hơn nhiều rồi.” Ngôn Sóc làm xong bữa ăn phong phú cho Nguyên Bảo “Quay xong bộ này đừng quay nữa.”

“Á… biết rồi ạ…” Nguyên Bảo qua loa nói một câu, rồi vùi đầu ăn mãnh liệt.

“Còn có.” Con ngươi anh hời hợt, đột nhiên cười cười “Em phải gọi là baba.”

Nguyên Bảo “…”

Ngôn trang vào mùa đông càng thêm đẹp đẽ, bao phủ một tầng bông trắng, mờ mờ ảo ảo không chân thật, trận bệnh đó quá mức giày vò Ngôn Lão, cả người ông đều gầy guộc, nhưng đôi mắt vẫn có thần và sắc bén, thấy Ngôn Sóc và Nguyên Bảo đến, gương mặt hờ hững của ông chợt vui vẻ.

“Ba, ba khỏe không?” Đưa đồ cho lão Vương, sau đó anh đứng bên cạnh Ngôn lão, cầm bàn tay có chút lạnh lẻo của ông.

“Khỏe, cơ thể tốt rồi, nghĩ thế nào lại trở về.”

“Con với Nguyên Bảo đến thăm ba một chút.”

“Nguyên Bảo, qua đây cho bác xem.” Ngôn lão vẫy vẫy tay, Nguyên Bảo đi tới, Ngôn lão quan sát trên dưới khiến cô có chút 囧.

“Nguyên Bảo trưởng thành rồi.” Ngôn lão nói có hàm ý sâu xa, sắc mặt Nguyên Bảo ửng hồng: Nửa năm nay quả thực cô trưởng thành không ít, có điều khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con mũm mĩm, khiến người ta không nhịn được muốn nựng.

“Có thể sinh em bé rồi.”

“Hả?”

Ngôn Sóc đứng một bên mỉm cười, tầm mắt rơi trên bụng cô: Gần đây anh rất cố gắng cày cấy, nơi đó nên có bé cưng của anh rồi, tốt nhất là con gái, có dáng dấp giống như Nguyên Bảo, chẳng qua thai đầu là bé trai cũng không tệ, có thể bảo vệ em gái và mama.

Nguyên Bảo không biết BOSS đang đánh kế hoạch lâu dài, mà ngay lúc này, Bạch Lạc đến, trông thấy Ngôn Sóc và Nguyên Bảo, cậu thoáng sửng sốt, con ngươi xanh long lanh dần dần tĩnh lặng, đứng ở đó dường như có chút luống cuống.

“Tiểu Lạc, qua đây.”

“Cha già…” Cậu nhàn nhạt gọi hai chữ này, Ngôn lão cố tình bắt Bạch Lạc gọi ông như vậy, Ngôn Sóc rất bình tĩnh, giống như người đứng trước mặt mình là người không có quan hệ gì với mình.

“A Sóc, Bạch Lạc đã giúp ba rất nhiều, thằng bé này rất thông minh, ba chuẩn bị để nó học quản lý vài năm, đến lúc đó có thể giúp con một tay.”

“Con không đồng ý.” Sắc mặt Ngôn Sóc lập tức thay đổi “Làm vậy không thức thời, ba, để cậu ta ở bên cạnh ba trước đi, nếu thực sự không có gì thì giao một cửa hàng bên Trung Quốc cho cậu ta, vừa học vừa luyện tập.”

Con ngươi Bạch Lạc hơi rụt lại, ông cụ im lặng híp mắt, một lúc sau, ông gật đầu “Ý tưởng không tệ, nhưng thằng bé còn quá nhỏ…”

“Không nhỏ!” Giọng Ngôn Sóc có chút mạnh mẽ “Nguyên Bảo chỉ hơn cậu ta một tuổi, nhưng ba đã muốn cô ấy sinh cháu cho ba.”

Nguyên Bảo: Cái này hình như không so sánh được.

“Cứ vậy đi, Tiểu Lạc con có ý kiến gì không?”

“Không ạ.” Bạch Lạc khẽ lắc đầu “Đều theo ý anh hai ạ.”

Thấy Bạch Lạc ngoan ngoãn, Ngôn Sóc khẽ cười: Mục đích của anh rất rõ ràng, đem điều nguy hiểm ném qua đại lục, đương nhiên anh không hoàn toàn bỏ mặc Bạch Lạc, đây là một cuộc dò xét, tính tình Bạch Lạc quật cường, điểm này có chút giống anh, xảy ra sự việc như vậy từ đầu đến cuối cậu ta không nói một lời, nếu không ghi hận trong lòng mà ở lại sau đó trả thù, thì chính là quá đơn thuần, hiền lành.

Nhưng nếu cậu ta thực sự có gì mờ ám, Ngôn Sóc sẽ có cả ngàn cách khiến cậu ta biến mất khỏi thế giới này.

“Đã vậy, qua năm sau hẳn đi, khoảng thời gian này sẽ làm bạn với ba.” Ngôn Sóc giống như anh hai tri kỷ vỗ vỗ vai Bạch Lạc, nhưng trong lòng Bạch Lạc lạnh cả người: Cậu biết mình không phải đối thủ của người đàn ông này, tâm tư anh ấy quá sâu, khiến cậu sợ hãi, muốn lật đổ người như vậy không phải chuyện dễ.

“Cơm nước xong ở lại một đêm, ba kêu bác sĩ đến khám cho Nguyên Bảo một chút.”

Bác sĩ!

Cả người Nguyên Bảo cứng đờ, trong nháy mắt có cảm giác như rơi vào lòng địch, ném ánh mắt cầu cứu qua người đàn ông kia, anh vẫn hờ hững, không có hành động gì.

“Không cần bác sĩ đâu, con đã dẫn Nguyên Bảo đến khám trước đó rồi.”

“Khi nào?”

“Một tuần trước ạ.” BOSS vẫn bình tĩnh không hề luống cuống “Hơn nữa Nguyên Bảo xấu hổ.”

“Bác sĩ nói sao?” Ngôn lão không hiểu sao hơi vội vàng, xem ra ông thực sự rất thèm cháu.

“Bác sĩ nói tốt ạ.” Khóe mắt cong cong “Yên tâm, sang năm con sẽ cho ba bồng cháu.”

Sang năm…

Nguyên Bảo lần nữa 囧, cô đưa tay sờ bụng nhỏ của mình: Đâu phải muốn có là có?

Cơm nước xong đều ngủ sớm, khi trở về phòng, BOSS từ phía sau vòng quanh eo cô, đầu lưỡi liếm lên động mạch xanh của Nguyên Bảo “Cục cưng…”

“Đừng… tối qua đã…”

“Tối qua là tối qua, không nghe ba nói muốn chúng ta sinh con sao?” Bế thóc Nguyên Bảo lên, đặt lên chiếc giường mềm mại, anh vội vàng cởi áo len của cô “Mùa đông thật không tốt.”

Nguyên Bảo “…” Bởi vì áo khó cởi sao?

“Mang thai nhanh lên, ông cụ vui vẻ, sức khỏe sẽ tốt hơn, vì vậy con của em đại diện cho ông cụ khỏe mạnh!” Ngôn Sóc nói đâu ra đấy, bộ dáng nghiêm túc khiến Nguyên Bảo có chút tin là thật.

Có điều, hiện tại mình mang thai thực sự không sao chứ!

Chương 46

Mang thai đối với Nguyên Bảo mà nói có chút xa vời, trước không nói nhưng hiện giờ tuổi tác của cô, còn vấn đề khe cắm nữa, vì vậy cô đang đứng trước vách núi cheo leo không thể mang thai! BOSS ở bên cạnh ngủ rất sâu, khuỷu tay rắn chắc ôm cô thật chặt, Nguyên Bảo ngáp một cái,cô nhắm mắt lại: Chuyện này về sau hẳn nói.

Hôm nay là bữa quay cuối cùng, sau khi hoàn thành bộ phim mọi người đều vui mừng, đạo diễn bước lên vỗ vai Nguyên Bảo “Đúng là không nhìn lầm cô, hãy tiếp tục cố gắng.”

“Vâng, tôi sẽ.” Đạo diễn là người rất tốt, bình thường giúp đỡ Nguyên Bảo rất nhiều, Nguyên Bảo rất thích vị đạo diễn này.

“Quay phim xong, đạo diễn sẽ mời chúng tôi ăn cơm chứ?” Mộng Kỳ gào to một câu, những người khác cũng ồn ào theo.

Tiểu Tử tiến lên kéo góc áo đạo diễn “Tiểu Tử muốn ngài mời Tiểu Tử ăn.”

“Chắc chắn rồi.” Bế Tiểu Tử lên “TIểu Tử muốn ăn gì.”

“Đạo diễn ăn gì, Tiểu Tử ăn nấy.” Mồm mép Tiểu Tử rất ngọt, chọc cho mọi người đều cười, nhưng bộ phim cũng chưa xong, còn một số việc ở khâu hậu kỳ, Nguyên Bảo cũng phải có mặt ở một vài hoạt động, nhưng BOSS không tính cho cô lộ diện trước mặt truyền thông.

“Đạo diễn, tôi không đi được.”

“Đi thôi, mọi người tụ họp một chút, sợ ông chủ lớn nhà cô lo lắng à.”

“Đúng rồi, Nguyên Bảo cũng không thể bị quản quá chặt.” Mộng Kỳ tiến lên ôm cánh tay cô “Bên ngoài rất nhiều anh đẹp trai, cô không thể bị một ông chú lừa gạt.”

“BOSS không phải ông chú…” Có chút bất mãn nhíu mày: BOSS nhà bọn họ đẹp trai như vậy, sao có thể là ông chú.

“Ôi, thay người ta nói à, đàn ông bây giờ không thế tin tưởng quá, đừng để bị lừa nha, Tiểu Nguyên Bảo.” Mộng Kỳ nựng nựng Nguyên Bảo, cô cũng không để ý nhiều, cười cười, không nói.

Cuối cùng vẫn không tham gia với bọn họ, giờ còn sớm, Nguyên Bảo chuẩn bị tự mình về, vừa lúc đó, cô thây Lý Lạc Nhi bày sạp bán đồ trang sức, Nguyên Bảo thoáng kinh ngạc, hiện giờ trời rất lạnh, cô ấy phải ở chung với Vưu Tinh Bân chứ, sao ở chỗ này?

“Kim tiểu thư? !” Lý Lạc Nhi cũng kinh ngạc như vậy, vẫy vẫy hai tay, Nguyên Bảo vẻ chạy tới “Thật không ngờ sẽ gặp cô, sao cô ở chỗ này?”

“Tôi đi ngang qua, cô… bán hàng à.” Cô đưa tay cầm một món, rất tinh xảo nha, vừa nhìn liền biết các cô bé sẽ cực kỳ thích.

“Muốn lấy một món không, tôi tặng cô.”

"Không cần." Nguyên Bảo khẽ lắc đầu, đặt món ấy xuống “Trời lanh thế này cô còn bày hàng sao.”

“Tiền thuê đắt quá, tôi thuê không nổi.” Con ngươi Lý Lạc Nhi có chút mất mát, nhưng giây tiếp theo, lập tức phấn chấn “Được rồi, Kim tiểu thư có gặp Dung công tử không? Mỗi ngày tôi đều tìm anh ấy, nhưng… tôi không biết anh ấy đi đâu rồi.”

“Chuyện này à.” Con ngươi Nguyên Bảo chợt lóe lên “Uất Trì và Dương Dư sang Pháp rồi, chắc rất lâu mới trở về.”

“Dương Dư? Chính là…”

“Đúng vậy, vợ sắp cưới của anh ấy.” Nguyên Bảo cười cười, nhìn đồng hồ một chút “Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt.”

“Chờ… chờ chút…” Lý Lạc Nhi vội vàng kéo tay Nguyên Bảo “Dung công tử… có phải rất yêu vợ sắp cưới.”

Nguyên Bảo vô cùng kinh ngạc “Nếu không yêu thì sao bọn họ ở cùng nhau, vì sao cô hỏi thế?” Cô bé này thực sự thích Uất Trì à? Thực sự muốn quấn lấy Uất Trì sao, nhưng cô không đủ trình độ làm tiểu tam, có khi còn hại bản thân, tuy nhân phẩm và đầu óc của Vưu Tinh Bân có vấn đề, nhưng có thể thấy anh ta thực sự thích Lý Lạc Nhi, có điều cô không thèm Kim cương Vương lão ngũ[1] đó, khăng khăng muốn dây dưa với Uất Trì Dung? Nguyên Bảo có chút không hiểu.

[1] Kim cương vương lão ngũ: chỉ những người đàn ông hội đủ các tiêu chuẩn: Đẹp trai, giàu có, giỏi giang, học thức cao, khiêm tốn.

“Tôi vẫn nghĩ Dung công tử bị ép buộc, dù sao… cô gái kia thoạt nhìn rất mạnh mẽ.” Cô cắn môi “Tôi thực sự rất thích Dung công tử, tôi muốn…ở bên cạnh anh ấy.” Chỉ là một yêu cầu đơn giản thôi, như mỗi câu chuyện cổ tích, cô sẽ tìm được người đối xử tốt với mình, một bạch mã hoàng tử một lòng một dạ, mà người đó chính là Uất Trì Dung, từ khi anh ấy đẩy cô ra, cứu cô, thì cô đã không thể kiềm chế nổi tình yêu dành cho người đàn ông đó.

“Tôi muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, tôi chắc chắn phải hạnh phúc!” Đôi mắt bình tĩnh nhìn Nguyên Bảo, ánh mắt này khiến Nguyên Bảo rét run.

Cô lui về phía sau vài bước, ngượng ngùng cười “Tôi về trước, tạm biệt.”

“Cảm ơn cô, Nguyên Bảo.” Lý Lạc Nhi thoáng đổi lại cách xưng hô “Cô thực sự là cô gái tốt.”

“Tạm biệt.”

Con người bây giờ càng lúc càng kì quái, vì vậy Nguyên Bảo cực kỳ không thích phim thần tượng Đài Loan: Đủ loại anh yêu cô ấy, cô ấy yêu anh nhưng tiết mục anh yêu cô ấy khiến Nguyên Bảo buồn nôn, giống Nguyên Bảo với BOSS là tốt nhất, thắm thiết ngọt ngào.

Ngay lúc đó, cô trông thấy một tấm poster đồ sộ: Người trong tấm poster có tư thế oai hùng mạnh mẽ, đôi mắt thâm thúy đầy hung ác, đây là poster《 Cuộc chiến tranh giành vật tổ 》, một tháng nữa sẽ công chiếu, Nguyên Bảo không nhịn được có phần lo lắng, vì《 Chân Tử 》 và 《 Cuộc chiến tranh giành vật tổ 》cùng chiếu trong tháng đó, hơn nữa công ty sản xuất là Hạ Tuế Đáng, đến lúc đó không biết phòng vé có ra sức không, cô nghĩ đến xuất thần, nên không cảm thấy có người đàn ông cao to đứng phía sau mình.

“Nghĩ gì vậy?” Bên tai nóng lên, bàn tay thon dài vòng qua eo cô.

Cả người Nguyên Bảo cứng đờ “Chung Ly…”

“Hiếm khi bé cưng nhớ rõ tôi.”

Loại giọng điệu buồn nôn ghê tởm này làm Nguyên Bảo bị dọa không nhẹ, cô dùng sức đẩy Chung Ly “Này, trước mặt mọi người, chú làm gì đó, đừng quên chú là người của công chúng, mau buông tôi ra.”

“Em cũng là người của công chúng à, nghe nói em đóng phim kinh dị, không tệ, có phải sợ Ngôn Sóc đá bay không, cùng ở chung với tôi đi, tôi không kém anh ta mấy, cũng không nghèo hơn anh ta, đến lúc đó hai vợ chồng chúng ta tung hoành ngang dọc giới giải trí.”

Nguyên Bảo “Chú cứ tung hoành trong chuồng heo được rồi, mau buông tôi ra!” Nguyên Bảo đảo mắt một vòng, không ít người phóng mắt tới, người đàn ông cao to vòng tay qua cô gái xinh xắn, ở bên tai cô nói thầm, tuy không thấy rõ gương mặt, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi, nhìn thế nào cũng giống một cặp đang yêu.

“Hửm… chắc xong rồi.” Chung Ly đột nhiên lên giọng, sau đó nghe được vài tiếng tách tách, một bóng đen cầm máy ảnh rồ ga chạy thoát.

Đội chó săn!

Nguyên Bảo trợn mắt, hung hăng cho Chung Ly một cước “Khốn kiếp! Chú cố ý!”

“Tôi cố ý đấy!” Chung Ly từ từ cách xa cô, vẫy tay với Nguyên Bảo “Hẹn gặp lại, Nguyên Bảo.”

“Chung Ly chết tiệt…” Nguyên Bảo tức giận trở về nhà, trong lòng cô hơi thấp thỏm: Ngày mai chắc chắn lan truyền trên các trang tin tức truyền thông, không chắc xuất hiện trên trang đầu, nếu BOSS thấy nhất định rất tức giận rất tức giận, làm sao bây giờ, phải giải quyết thế nào? BOSS sẽ giết mình mất!

“Anh về rồi.”

“BOSS…” Nguyên Bảo thoát khỏi suy nghĩ, dè dặt nhìn Ngôn Sóc đổi giày.

“Ăn cơm chưa?”

“Ăn ở ngoài rồi.”

“Không phải nói chờ anh sao? Đồ bên ngoài không vệ sinh chút nào.” BOSS ôm cô vào lòng hôn một cái “Nhớ anh không?”

“Có.” Rất nghiêm túc gật đầu “BOSS, hôm nay em…”

“Hửm? Lại gây sự à?” Khẽ nhíu mày, đưa tay nựng cô “Nói, sao vậy?”

“Em… gặp Lý Lạc Nhi và Chung Ly.”

“Sau đó…” Sắc mặt anh rất bình tĩnh, nhìn không ra có biến động gì.

“Em bị chó săn chụp, chụp em và… Chung Ly.” Tự động lược bỏ khúc giữa, giống như đứa nhỏ phạm lỗi đứng trước mặt anh, đợi cái câu “Em, đồ ngốc nghếch này” của Ngôn Sóc.

“Đồ ngốc, lại bị lợi dụng nữa.” Bất đắc dĩ xoa đầu cô “Thấy ai chụp không?”

“Không ạ.” Nguyên Bảo lắc đầu, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển “Em nhớ bảng số xe.” Sau khi báo cáo một dãy số cho Ngôn Sóc, chỉ thấy anh cười cười, không nói gì, Nguyên Bảo buông lỏng, cô tin tưởng BOSS sẽ không để mình bị tổn thương, người đàn ông này rất lợi hại, anh chắc chắn có biện pháp.

Chuyện sau đó cũng không cần lo lắng, nhưng ngày hôm sau, Nguyên Bảo lại thấy trang đầu được đánh dấu đỏ chót: Tổng tài S&M kiêm nam chính 《 Cuộc chiến tranh giành vật tổ 》– Chung Ly hôn một cô gái thần bí trên phố —— bị nghi ngờ đang yêu nhau tha thiết.

Nguyên Bảo suýt nữa phun máu, tấm hình vô cùng rõ ràng, cho dù ai xem cũng tin đôi nam nữ bên trong là một cặp.

Khi thấy tin tức, Ngôn Sóc biết mình đã lơ là: Mặc dù đã lấy lại tấm hình, nhưng Chung Ly rõ ràng nhanh hơn mình một bước, sớm lấy bức ảnh, sau đó tìm tòa soạn khác, chiêu này rất khá, anh ta thành công chọc giận anh rồi, đánh chủ ý lên Nguyên Bảo, vậy Ngôn Sóc sẽ khiến Chung Ly không đứng dậy nổi.

“Chú Lý, cho người phong tỏa toàn bộ tòa soạn đó, thu hết mấy tờ báo đã phát hành, ngăn cản các tờ báo khác truyền ra, còn có, giúp tôi hẹn Chung Ly.” Anh nhìn di động lành lạnh cười, rồi rồ ga.

Ngôn Sóc và Chung Ly cũng xem như có duyên: Chung Ly là nhân vật khiến anh thưởng thức, bọn họ vốn có thể trở thành bạn thân, nhưng Chung Ly quá ngoan cố, cái gì cũng tranh giành với anh, thậm chí có chút hận đời, Ngôn Sóc không thích người như vậy, phải nói là cực kỳ ghét, đôi khi không thể không thừa nhận, có tiền tốt hơn không có tiền, khi đó Chung Ly rất gầy, không có chút cảm giác tồn tại, cả ngày không ai bắt nạt, anh ta thích đoạt, thích tranh, sau đó mở công ty, Ngôn Sóc thấy hơi buồn, nên chèn ép công ty Chung Ly, mong anh ta khiêm tốn một chút, không phải cậu muốn có tiền thì sẽ có, thật không may, ngày đó công ty phá sản, mẹ Chung Ly cũng chết, còn Chung Ly thì biến mất.

Mẹ anh chết, Ngôn Sóc cũng gián tiếp có liên quan, Chung Ly vẫn hận Ngôn Sóc, nhưng Ngôn Sóc xem thường, tự cho rằng bản thân đã lớn mạnh, muốn hủy diệt Ngôn Sóc, nhưng lúc này Ngôn Sóc khiến Chung Ly dè dặt, anh, từ trước đến nay đều kém Ngôn Sóc một bước.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .